thắng làm bộ lại biếu con tao một nụ cười. xấp vấy chữa bệnh ngóng hoàn tuyền vào “lá trên rừng” và “mong giời”. Người La Hủ “thành thạo” lá rừng. thẳng hết việc chạy ngắt lá cũng đưa màu dung nhan bí ẩn đại hồi mỗi dọ định chạy ngắt lá, gia tộc giữ kín hết hồi hương chớ chuyện trò cùng ai, đột lỉnh vào rừng chớ biếu người khác biết. Thậm chí, đó là mức lá chi, chữa cố kỉnh nào là người La Hủ cũng chớ biếu người khác biết thắng thuốc thắng “linh”. đang chuyện “mong giời” là trường đoản cú quan lại niệm sự sống và cái khuất là vì giời định. Đối cùng người La Hủ, trên trời đất ơi giàu hai căn nhà. Một là “nào là Đề”, nghĩa là nhà ốm. Một là “Xơ Đề”, nghĩa là nhà khuất. nếu như linh hồn vào nào là Đề, nghĩa là cây thuốc mực rừng giàu dạng chữa khỏi. đang nếu như lạc vào Xơ Đề thì giàu nghĩa thẳng hết cúng “di chá” cũng chớ cứu thắng.
kiền lang, trong xấp vấy mực người La Hủ, hẵng là người chữa bệnh linh. Trạm nghỉ tế, mới thắng lập hồi hương đầu năm, còn “ở cậy” trong dài, mong như một tiệm tạp hóa, cùng chỉ bẩm thuốc đau đầu, đau lòng, bẩm bông dải, dăm ống đốt. thẳng hết những ép panô vận rượu cồn đeo trẻ chạy đốt cũng hử bị gió xé rách một phần. Sự “phung phí bẩm” một phần cũng vì xấp vấy chữa bệnh mực người La Hủ, giành lộn xộn bộ phận ở Tá Bạ. Và 279 hộ/1.696 khẩu ở Tá Bạ nhưng mà chớ giàu được một bác sĩ. nhá giàu dọ, một cán bộ điều gieo rắc dân mệnh hử bộc lộ cảnh - người - xấp vấy mực người La Hủ kè mấy chữ “ngoắt ngoéo”; “họa hoằn”; “hi hữu”. Đó là địa hình tuyền đồi núi ngoắt ngoéo. Họa hoằn mới gặp người. Trạm nghỉ tế hi hữu giàu người đến khám đường. Nói gãy lưỡi gia tộc mới chịu đốt. Nhà giàu bệnh nhân, nghỉ sĩ leo núi đơn côi khớp chân mới tới chỗ. Bữa xuống “bản chớ gã”, mục sở thị buồng chòi vách liếp tuếch toác hoác, nhất thời, đen tối và hôi thoái, chỗ Phả Gió Nu - người đàn bà 35 giai đoạn - như hầu hết những đàn bà La Hủ khác hử 5 dọ từ tay hốt cộng nán biếu con kè những thanh nứa rút trường đoản cú vách, mới thấy những chi gọi là nghỉ tế miền cao chỗ nà thật đa số hẵng nằm trên giấy nhưng mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét